Trang nhất » Tin Tức » Trang viết học trò

TẤM LÒNG NGHỀ GIÁO

Thứ bảy - 04/02/2017 06:48
Khai giảng

Khai giảng

“Dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học’. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất của các nghề cao quý.Thầy cô là người lái đò thầm lặng đưa khách qua sông. Biết bao chuyến đò cập bến, nhưng rồi còn bao khách nhớ về bến đợi, nơi có người lái đò thầm lặng ấy. Mặc cho bụi phấn, thời gian cứ trôi, để rồi điểm lên mái tóc thầy cô từng sợi bạc. Sự hi sinh thầm lặng đó bao khách qua có hiểu? “mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên’’
Đối với học trò, trên con đường tiếp cận tri thức, thầy cô là người nắm tay chỉ dẫn chúng con bước tới tương lai. Chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, cho chúng con những ước mơ về sự thành đạt, công danh, sự nghiệp, và niềm tin vào cuộc sống ngày mai. ‘Thầy cô’’ hai tiếng gọi thật thân thuộc, thật cao quý và rất đỗi thiêng liêng. Hai tiếng đó mỗi ngày chúng con gọi bằng cả sự tôn kính và trìu mến.Với cương vị là người dẫn đường, thầy cô truyền dạy cho chúng con những bài học thú vị, bổ ích.Tấm lòng cống hiến tất cả sức lực, lương tâm nghề giáo thầy cô đã mang đến cho con những tía nắng ấm áp sưởi nắng tâm hồn con, đứa học trò thơ dại.
 Phẩm chất đạo đức là thứ mà con nhìn thấy ở thầy cô. Đó là cái tâm trong sáng, là sự mẫu mức ở mỗi cử chỉ, lời nói cách truyền đạt kiến thức. Nếu cha mẹ cho con sự sống thì thầy cô cho con cách sống đàng hoàng, tử tế. Cho con biết những điều hay lẽ phải, yêu thương con như những người cha người mẹ thứ hai. Những lời khuyên răn của thầy cô chạm đến nỗi lòng của con, giúp con hành xử đúng đạo đức.
  Những giọi mô hôi, nhưng giọt nước mắt rơi sau bục giảng, sao thầy cô không kể hỡi người! Giọt mô hồi đó rơi trong đêm khuya trên nhưng trang giáo án, hay là công việc ngày ngày lặp đi lặp lại. Và đó những giọt nước mắt vì chúng con, đức học trò có lúc đã làm tổn thương đến thầy cô. Sự miệt mài, không buồn chán đó phải chăng vì trong trái tim người chỉ có duy nhất một khao khát uốn nắn, dạy dỗ lớp trẻ hôm nay thành người. Chúng con sẽ mãi biết ơn và tôn kính thầy cô, lời thầy cô dạy sẽ vang vọng mãi trong con, tỏa sáng ước mơ của con.
“Phượng hồng treo giữa tiếng ve,
Hành trình vạn nẻo vẫn nghe lời thấy.
Ơn cô treo tô điểm vàng son
Tỏa vầng tri thức,trăng tròn ước mơ.’’
 Tôn sư trọng đạo là truyền thống bao đời của dân tộc ta, nhớ về thầy cô là cội nguồn truyền thống tốt đẹp. 20-11, ngày mà chúng con gửi đến thầy cô những lời tri ân sâu sắc, ngày để vinh danh nhưng cống hiến của cô thầy.Chúng con xin được nghiêng mình dưới người. Cứ đến dịp này con lại thấy vui nhưng cũng cảm thấy xao xuyến nhớ đến mái trường cấp một, cấp hai. Nơi đã ươm mần ước mơ nhỏ bé của con, nơi có những thầy cô con ngưỡng mô, kính mến. Và giờ đây, con đang ngồi trên mái trường cấp ba LÊ TRỰC, nơi đây cũng có biết bao thầy cô hết lòng vì học sinh thân yêu. Để mai này khi bước trên đường đời chông gai, không có cha mẹ thầy cô bên cạnh con có thể vững tâm mà bước tiếp.
 Tiếng ve kêu, phượng vĩ nở hoa là lúc chúng con phải xa cách bạn bè, thầy cô. Cái cảm giác đó làm con không muốn bước tiếp nhưng biết phải làm sao, khi con đã đi trên hành trình của lớp 11 để tiến tới mục tiêu trong tương lai của mình. Cỗ máy thời gian cứ trôi nhưng con biết thầy cô sẽ song hành cùng nó để đi bên con, và con cũng vậy thời gian sẽ không làm phai mờ tấm lòng của con đối với  người:
“Thời gian dẫu bạc mái đâu
Tim trò vẫn tạo, đậm câu ơn thầy
Lời cô khuyên bảo dặn dò
Chắt chiu tình mẹ chuyến đò tri ân”.
 Ngày 20-11 con chúc cô thầy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường đưa khách qua sông. Để rồi, chúng con sẽ là thế hệ tiếp nối cô thầy trên công cuộc trồng người. Công ơn thầy cô mãi mãi trong con.
“Ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức
Nghĩa cô dắt trò đến biển yêu thương
Người bắc cầu đưa em qua sông
Dẫu nghìn năm luôn nhớ ơn người”.

Tác giả bài viết: Trần Thị Bích Lài - Lớp 11A2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn