Trang nhất » Tin Tức » Trang viết học trò

Kí ức ban sơ

Thứ tư - 15/02/2017 00:12
Tuổi thơ

Tuổi thơ

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin, hi vọng của thầy cô dành cho mình và cũng đừng bao giờ để thầy cô phải buồn vì những việc làm sai lầm mà minh đã gây ra. Mỗi một người cần trân trọng, biết ơn những công lao to lớn thầy cô đã hi sinh cho chúng ta.
       Hôm nay, vẫn như bao ngày khác.
      - Ê! Mày còn nhớ không? Tôi cầm trên tay bức tranh tôi vẽ ngắm nghía, nói với nhỏ bạn bên cạnh.
      - Nhớ gì đây? Nó cứ loay hoay, cặm cụi làm gì đó dưới ngăn bàn mà tôi không biết, cứ lơ là không chú ý gì đến biểu mặt đang nhăn nhó của tôi.
      Tôi với nó đã quen nhau được một năm rồi. Hồi vào lớp mười không ai biết ai, tình cờ được phân ngồi cùng bàn và dần dần thân nhau, mà cũng không biết từ đâu mà hai đứa hiểu tính nhau phết.
       Đang giờ ra chơi, lớp ồn ào không thể diễn tả nổi. Con trai thì ít, có chín thằng mà làm loạn hết lên vì chuyện vặt vãnh của thằng Đ, trêu chọc nó đến đỏ mặt ( chuyện phiếm ấy mà! Không thể nói ra được) . Tôi cũng không để ý nữa quay lại nói với nhỏ:
        - Nhìn đi, mày không nhớ đến chuyện gì à! Tôi đưa bức trạnh lại gần mặt nó.
        - Chuyện gì, tao chả nhớ được gì hết. Nó vẫn cặm cui như lúc nãy có vẻ hơi bực tức do sự làm phiền của tôi.
        Tôi hậm hực bảo nó: " Chuyện tao bị phạt vì bức tranh hồi lớp 10 ấy!
        Nó quay đầu sang nhìn tôi với vẻ mặt như nhớ ra được chuyện gì, vừa cười vừa nói rất thoải mái, tiếng cười của nó thì không thể nhầm lẫn với ai được, một khi đã cười chắc cả trường nghe ấy chứ ( nói thế thôi chứ chưa đến nỗi thế  đâu).
      - À! chuyện đó, tao nhớ rồi. Nghĩ lại tao thấy vui mày.......Nó dự tính nói gì đó mà lại thôi. Tiếp tục với công việc đang làm dở của nó.
       Hồi học lớp 10, đã trải qua được một học kì rồi.Ít nhiều thì tôi cũng quen thân được các bạn trong lớp. Hôm đó tôi vừa vẽ được một bức tranh muốn đưa đến khoe với các bạn. Thực ra tôi là người mê vẽ. Tôi vừa đi vừa rất hào hứng. Nhưng khi đến lớp tôi bỗng quên mất bức tranh, chỉ biết chơi đùa cùng vài đứa bạn thân.
       Qua hai tiết học và đến tiết thứ ba, vào tiết của cô P- cô có cách nói nhỏ nhẹ nhưng khiến cho tôi cũng như các bạn trong lớp có cảm giác sợ. Trong lúc tôi lấy vở ra bỗng nhìn thấy bức tranh liền đưa cho nhỏ bên cạnh xem. Lúc đó cô đang ghi tiêu đề bài học.
        - Đẹp không? Nó cầm và ngắm nghía, tôi cũng không biết nó nghĩ gì, bỗng nó thốt lên nhưng lại rất thì  thầm:
        - Ôi! Giờ tao mới biết, từ khi nào thế.
          Tôi  không nói cho nó biết......giường như nó cũng hiểu được hay sao mà không nhắc đến điều đó nữa. Dự tính chỉ đưa cho nó xem rồi cất, nhưng không ngờ đúng lúc này thằng Q quay xuống, nhìn thấy, liền cướp đi
         - Đưa đây, trả lại nhanh lên. Tôi sợ cô la giục nó trả lại. Nó vẫn giữ khư khư không chịu trả. Hai đứa dằng qua dằng lại:
          - Cho tao mượn xem đã.....câu nói vừa dứt, cũng là lúc cô quay xuống.
          -Hai em đang làm gì đó? cô tiến lại gần tôi. Tôi vội vội vàng vàng cất bức tranh, tay run run, lo sơ. Cô cất tiếng:
         - Cái gì đó? Đưa đây cho cô, nhanh. Câu nói ngắn gọn, khiến tôi không thể cãi lại, tôi e dè, cầm bức tranh đưa cho cô mà mặt tái xanh, không chút biểu cảm. Cô xem bức tranh rồi bước lên bục giảng, bảo lớp.
        - Tôi bảo rồi. Trong tiết của tôi không được làm việc riêng. Sao vẫn có những phần tử như này....Vẻ mặt cô tức giận.
         - Em, đứng dậy. Cô bảo tôi, giọng cô tuy không lớn nhưng cũng khiến tôi phải giật mình. Lúc đó, tôi không giám nhúc nhích, hé nửa lời.
          - Nhìn thì đẹp thật, Nhưng đẹp không đúng lúc. Cô không chỉ nói cho riêng tôi, mà còn nói cho cả lớp nghe. Vừa nói vừa đưa bức tranh lên cho lớp xem.....
          Câu nói của cô khiến tôi thấm thía, cảm thấy rất có lỗi. May mà tôi không bị ghi vào sổ đầu bài, chắc tôi không giám nhìn mặt cô chủ nhiệm nữa. Tôi biết ơn cô P rất nhiều, cô tuy làm cho người ta có cảm giác sợ nhưng lại rất thương học trò của minh. Kể từ lần đó tôi không làm việc riêng trong tiết của cô nữa, và cứ thế trải qua những tháng ngày êm đẹp đến hết năm học.
         Tôi bây giờ đã lớp 11, trưởng thành hơn rất nhiều, lớp tôi thì vẫn như xưa, cái bản tính ồn ào vẫn không thay đổi.
          Tôi cầm bức tranh cho vào cặp, quay sang nó:
          - Mày còn thấy vui à!
          - Thôi đi mà! Nó nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, không biết từ lúc nào nó không còn lụi cụi làm gì dưới ngăn bàn nữa. Kết thúc cuộc nói chuyện là lúc tiếng trống vào học vang lên, cô giáo bước vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô.
          Nhớ lại thì cảm thấy tội lỗi, nhờ nó tôi đã rút ra được những bài học " khắc cốt, ghi tâm" vào trong lòng
          Đừng làm việc gì có lỗi với thầy cô. Sau này chưa chắc chúng ta đã có thể sữa chữa hết tất cả những lỗi lầm mà minh gây ra. Cần trân trọng từng phút, từng giây những điều tốt đẹp thầy cô dành cho khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để sau này không phải hối hận........
......end......


Tác giả bài viết: ML.....Trần Mỹ Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn