TRƯỜNG LÊ TRỰC CỦA EM

TRƯỜNG LÊ TRỰC CỦA EM

Bài thơ đăng tập san 20-11

Người Thầy Mẫu Mực

Người Thầy Mẫu Mực

Thầy hiệu trưởng - người thầy mẫu mực. Là một thầy giáo hiền từ được nhiều người kính trọng, một giọng nói ấm áp, một nụ cười thân thiện đã xóa tan đi nỗi sợ hãi trong tôi.

Gửi cô kính mến!

Những cơn gió chớm mùa lửng thửng thổi vào trong con bao thổn thức, những kỉ niệm cứ thế thay nhau ùa về. Thấm thoát cũng đã ba năm mùa cây thay lá cũng chính là ba năm cô trò mình gắn bó bên nhau dưới mái trường này. Ba năm khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó đủ để lại trong con những kí ức về một thanh xuân tuyệt đẹp. Xin phép cô hãy để con gọi cô là mẹ. Người mẹ thứ hai luôn theo dõi, chỉ bảo tận tình ngay từ lúc con bước chân vào trường. Trong ba năm gắn bó ấy cô đã dành hết niềm tin yêu và bao tâm sức của mình để chăm lo, dạy dỗ chúng con nên người. Con biết những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu ấy, những sợi tóc ngả màu kìa tất cả đều vì chúng con.

Tuổi thơ

Kí ức ban sơ

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin, hi vọng của thầy cô dành cho mình và cũng đừng bao giờ để thầy cô phải buồn vì những việc làm sai lầm mà minh đã gây ra. Mỗi một người cần trân trọng, biết ơn những công lao to lớn thầy cô đã hi sinh cho chúng ta.

Áo trắng

Tâm sự với cô

Bài thơ học sinh

Khai giảng

TẤM LÒNG NGHỀ GIÁO

“Dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học’. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất của các nghề cao quý.Thầy cô là người lái đò thầm lặng đưa khách qua sông. Biết bao chuyến đò cập bến, nhưng rồi còn bao khách nhớ về bến đợi, nơi có người lái đò thầm lặng ấy. Mặc cho bụi phấn, thời gian cứ trôi, để rồi điểm lên mái tóc thầy cô từng sợi bạc. Sự hi sinh thầm lặng đó bao khách qua có hiểu? “mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên’’