Trang nhất » Tin Tức » Trang Văn - Thơ

Vẫn còn đó những niềm vui

Thứ hai - 28/11/2016 15:55
Vẫn còn đó những niềm vui

Vẫn còn đó những niềm vui

Bàn về công tác chủ nhiệm nhiều người ưu ái giành tặng những mĩ từ thật đẹp: Giáo viên chủ nhiệm là linh hồn của lớp, giáo viên chủ nhiệm là người nhạc trưởng điều khiển bản nhạc của lớp mình… Tôi lại thấy làm công tác chủ nhiệm như chăm con mọn bởi ở đó có trăm công nghìn việc không tên, có hàng tá sự kiện bất ngờ và cũng có cả biết bao cảm xúc vui buồn không lường hết.
Vẫn còn đó những niềm vui

   Mười hai giờ trưa chủ nhật, đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại: Cô ơi, cô có biết cháu  Đức- con tôi học gì, đi đâu mà giờ chưa về không cô? Tôi hơi bực mình vì bị thức giấc giữa chừng nhưng cũng kịp kiềm chế - hình như kỹ năng đó hình thành sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm – Tôi trả lời: Bác ơi, hôm nay là chủ nhật, mà có học gì, làm gì thì cũng không đến giờ này đâu bác! Người đầu dây bên kia  như sực nhớ ra điều gì đó vội vàng xin lỗi rồi cúp máy.
    Tôi rơi vào một trạng thái khó diễn tả, chỉ có điều là hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi lục tìm các số điện thoại  có liên quan đến những đứa bạn hay chơi với Đức. Sau một loạt các cuộc gọi, tôi mới biết được là  sáng nay học sinh lớp tôi có tổ chức sinh nhật cho một đứa bạn trong lớp. Nhưng buổi sinh nhật đã tan lúc 11 giờ trưa. Bây giờ là hơn 12 giờ…Tại sao Đức chưa về…Tôi nhấc máy gọi cho bác phụ huynh dù chưa biết phải nói gì. Vừa nhấc máy, như bản năng sẵn có của một giáo viên chủ nhiệm tôi bắt đầu tuôn ra: Bác ơi, em  Đức sáng nay có đi dự sinh nhật một bạn trong lớp nhưng buổi sinh nhật đã tan cách đây hơn một tiếng rồi. Không biết trên đường về em có bị hỏng xe không…Nhận thấy sự lo lắng của tôi, bác phụ huynh nói xen vào: Cảm ơn cô, rất cảm ơn cô đã lo lắng, cháu Đức vừa về đến nhà. Cháu bị hỏng xe dọc đường mà trưa quá nên không có người sửa đành dắt bộ về. Tôi đang định gọi báo cho cô. Xin lỗi đã làm phiền cô…
        Hôm sau, tôi đến trường như mọi ngày và không còn nhớ gì chuyện hôm qua vì đó là chuyện xảy ra thường ngày như cơm bữa trong cuộc sống của những người làm công tác chủ nhiệm như tôi. Chợt  Đức bất ngờ xuất hiện: Cô ơi…em xin lỗi đã làm cô lo lắng…em… Ba mẹ em bảo cho ba mẹ em gửi lời cảm ơn và xin lỗi cô... Tôi mỉm cười: Lần sau đi đâu, làm gì em phải xin phép ba mẹ cẩn thận  để ba mẹ khỏi lo lắng nhé! Cậu học trò của tôi nhanh nhảu: Dạ, em cũng sẽ cố gắng không làm cô lo lắng nữa  ạ! Vừa nói vừa cười, Đức chào tôi và chạy vụt đi. Tôi ngoái nhìn theo Đức đã hòa ào sắc trắng tinh khôi của sân trường trước giờ vào học. Sân trường buổi sáng mùa thu thật đẹp. Những tia nắng tinh nghịch như đang trêu đùa các giọt sương còn đọng trên lá. Gió mùa thu dịu dàng hay sắc trắng tinh khôi chợt làm lòng tôi rộn ràng cảm xúc. Thì ra hạnh phúc của người giáo viên làm  chủ nhiệm thật giản dị . Tôi chợt nhận ra cuộc sống vẫn còn đó những niềm vui!!!
 
                                          Sáng tác: Trần Thị Ngọc Phương
                                                            Giáo viên Văn - Trường THPT Lê Trực
 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn