Trang nhất » Tin Tức » Trang Văn - Thơ

“Nỗi niềm của cô trò Lê Trực trong mùa nước lũ”

Thứ sáu - 02/12/2016 01:06
“Nỗi niềm của cô  trò Lê Trực trong mùa nước lũ”

“Nỗi niềm của cô trò Lê Trực trong mùa nước lũ”

Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Vì được về công tác tại trường THPT Lê Trực. Một ngôi trường tuy còn nghèo về cơ sở vật chất, nhưng giàu tình nghĩa. Đó là sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp; là tình cảm trìu mến của học trò. Đặc biệt tình người ấy, lại trở nên ấm áp hơn nữa trong cái lạnh giá của mùa mưa lũ.
              Trường THPT Lê Trực đóng trên địa bàn xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, giáp huyện Quảng Trạch; một dải đất trũng nằm ven bờ sông Gianh huyền thoại. Vì vậy, cứ hằng năm vào mùa mưa lũ, trường tôi lại phải hứng chịu trọn cơn thịnh nộ của đất trời. Vừa qua, hai trận lũ liên tiếp, lũ chồng lũ đã làm gián đoạn việc dạy học của cô trò, đã để lại cho trường bao nhiêu khó khăn trong việc khắc phục hậu quả sau lũ.
             Sau cơn lũ, cô trò lại bắt tay vào công việc dạy học. Nhiều em học sinh không có sách vở, cô hỏi – các em chỉ dám lí nhí trả lời: “ Thưa cô, sách vở bị nước lũ cuốn trôi hết rồi”. Lúc đó, tự nhiên cô thấy nghẹn ngào trong cổ, chẳng biết nói gì. Nên áp dụng hình phạt nào cho  học sinh đi học không có sách, có vở…vì bị nước lũ cuốn trôi. Sự khó khăn của các em, cô hiểu. Vì với bản thân cô, khi nước lũ cuồn cuộn vào nhà, cô chỉ kịp soạn vài tập giáo án, còn bao nhiêu sách vở, tài liệu đành để trôi theo dòng nước lũ.  Bởi lúc đó, còn có thứ quan trọng hơn cả, đó là “tính mạng con người”. Trong đợt lũ, cô cũng đã trải qua cái cảnh, 6 người ăn chung 1 gói mì tôm sống. Vì nước lũ lên nhanh quá, không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự trữ, không có điều kiện nấu nướng. Cái thứ mì ăn liền đó, được chứng minh là nghèo dinh dưỡng, lại lắm phụ gia độc hại. Vậy mà lúc này, nó lại mang lại sự sống, là nguồn lương thực chủ yếu cho con người. Vậy mới thấy tấm lòng cao cả của các nhà cứu trợ, khi cho bà con vùng lũ loại thực phẩm tưởng như không có chất dinh dưỡng này. Bụng đói nhưng chẳng thấm vào đâu so với sự cồn cào trong ruột, vì lo lắng sao nước lũ lên nhanh quá, tới bao giờ mới chịu rút?
              Một số em may mắn có nhà cao cửa rộng, nước vào tầng 1 thì trèo lên tầng 2. Dù thế, nước lũ tràn vào nhanh quá, chỉ đành ngồi trên cao nhìn đồ đạc, tài sản trôi dần theo dòng nước lũ. Còn lại, đa số các em, gia đình còn khó khăn, nhà ở tạm bợ, nước lũ chưa lên, nhà đã ngập. Các em phải theo gia đình đi tránh lũ ở nhà người khác, chỉ kịp cầm theo vài thứ cần thiết. Còn sách vở ư, đành ngậm ngùi phó thác cho dòng nước lũ.
             Cơn lũ đi qua, cô trò lại tiếp tục tới trường. Tuy nhiên nhìn ai cũng bơ phờ, mệt mỏi. Vì phải chống chọi với cơn cuồng phong của thiên nhiên, vì chân phải lội ngập dưới dòng nước đục ngầu suốt mấy ngày liền. Ngay bản thân cô, dầm cái thứ  gọi là “ nước bạc” ấy, giờ cũng đau nhức, lê chân không nỗi. Một số học sinh, một số thầy cô giáo còn bị cô lập do nước lũ rút chưa kịp, nên chưa thể tới trường. Chưa bao giờ, con người cảm thấy bất lực và thật nhỏ bé trước “mẹ thiên nhiên” như vậy. Lòng chỉ thầm mong, mẹ thiên nhiên đừng gieo thêm sóng gió, mang bão lũ tới cho vùng đất vốn đã nghèo và cơ cực như thế này.
             Bây giờ, cơn lũ thứ hai đã qua được hơn một tuần. Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, cô trò lại thấp thỏm nỗi lo, sợ dòng nước lũ ấy lại về. Nó cứ như một vị khách không mời, đã vào nhà được một lần, quen đường lại muốn vào lần thứ hai, thứ ba. Tuy vậy, cô vẫn dạy với tất cả lòng nhiệt huyết, trò vẫn học với tất cả sự hứng thú, say mê. Bởi hơn ai hết, chúng tôi biết rằng, các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Quê hương là nơi chôn rau, cắt rốn. Tuy vùng đất trũng thường xuyên phải hứng chịu những trận thiên tai liên tiếp, nhưng ở đó gắn liền với tuổi thơ, với bao kỉ niệm, đã nuôi sống bao thế hệ lớn lên. Những mầm xanh như các em sẽ góp phần làm cho quê hương thêm giàu đẹp. Sẽ có nhiều hơn nữa những ngôi nhà cao tầng tránh được bão lũ , sẽ có những con đường được bê tông hóa, sẽ có những hệ thống thoát nước kịp thời trong mùa mưa lũ…hay sẽ có nhiều hơn nữa những “Mạnh Thường Quân” sẵn sàng giúp đỡ bà con vùng lũ với tất cả tấm lòng. Tất cả những điều đó đều chờ đợi vào thế hệ học trò như các em.
              Một mùa 20/11 đang đến gần. Cô trò lại tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn trước mắt để dạy tốt – học tốt nhằm chào mừng ngày lễ trọng đại này.
Tuyên Hóa, 14/11/2016
Phan Thị Kim Anh
(Giáo viên tổ Hóa – Sinh)
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn